LM. Giuse Trương Đình Hiền
MỘT NGƯỜI LƯƠNG ĐÃ ĐÓN CHÚA NHƯ THẾ ĐÓ
Cứ mỗi độ Giáng Sinh về, các linh mục, đặc biệt, các linh mục coi xứ, gần như đều đối diện với một tình trạng : bận rộn. Bận rộn trong mục vụ tâm linh : giúp giáo dân tĩnh tâm, xưng tội…Bận rộn trong các công tác mục vụ bên ngoài : tập hát, diễn nguyện canh thức, trang trí nhà thờ, văn nghệ Giáng Sinh, quà Noel, tiếp khách…Nếu gặp phải một giáo xứ có đông nhân lực và nhận được nhiều nguồn hỗ trợ về vật lực cũng như tài chánh, thì tương đối các linh mục đỡ mệt đôi phần. Nếu gặp phải một giáo xứ nghèo, ít giáo dân, ít các người chuyên môn, thì linh mục phải chấp nhận cảnh “vừa bồng em vừa xay lúa”. Vừa ngồi tòa giải tội xong, phải tất bật chỉ huy làm hang đá ; vừa tập hát cho ca đoàn vừa chỉ đạo chương trình canh thức. Nhất là khi bắt đầu cử hành Phụng vụ, mọi cái từ trong phòng thánh, đến bàn thờ, từ bình hoa đến đèn nến, từ đôi sandale của ban giúp lễ đến mấy cái micro của ca đoàn…thậm chí phải chỉ cho người đọc Sách Thánh các Bài đọc, dọn Kinh nguyện giáo dân, nhắc nhở bật sáng các ngọn đèn…
Đây là lễ Giáng Sinh đầu tiên của tôi, sau 37 năm, tại xứ Quảng. Mặc dầu chỉ mới trong những ngày chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh, nhưng cũng có đôi chuyện “hay hay” xin được sẻ chia.
Quảng Ngãi là một giáo xứ thành phố. Mặc dầu chỉ có khoảng trên một ngàn giáo dân, nhưng vẫn có đủ nhân sự để đáp ứng các công tác mục vụ. Từ mục vụ Phụng Vụ đến mục vụ Truyền thông, Văn hóa, Huấn giáo, Bác ái xã hội ...đều có những anh chị em cáng đáng. Việc hỗ trợ tài chánh cho Giáng Sinh cũng được anh chị em giáo dân tích cực hưởng ứng. Nói chung, công tác tổ chức Giáng Sinh đầu tiên của tôi tại giáo xứ Quảng Ngãi tương đối thuận lợi.
Năm nay, Năm Đức Tin. Hội đồng mục vụ quyết định tổ chức lễ Đêm Giáng Sinh bên ngoài nhà thờ - trước tiền đường, để vừa “làm chứng đức tin” vừa “chia sẻ đức tin” cách cụ thể cho mọi người. Để chuẩn bị cho đại lễ ngoài trời - một sự kiện chưa từng có trong lịch sử lễ Giáng Sinh tại nhà thờ Quảng Ngãi, ngay từ đầu tháng 10, giáo xứ đã tất bật cải tạo toàn bộ phía trước của khuôn viên thánh đường. Bộ diện của nhà thờ mới Quảng Ngãi, quả thật đã mang một vóc dáng mới mẻ, rộng rãi, thoáng mát mà không kém uy nghi, đĩnh đạc.
Trong công tác cải tạo khuôn viên thánh đường nầy, việc lắp đặt hệ thông điện 3 pha cùng với các trụ đèn cao áp với các đường dây ánh sáng, âm thanh phục vụ đại lễ, là một công trình tốn công sức và tài chánh khá lớn. Và đây chính là câu chuyện có liên quan.
|
Nói đến công tác “điện” của nhà thờ Quảng Ngãi, không ai là không biết đến anh “Minh Xù”. Sở dĩ có danh từ “Xù” sau tiếng Minh, có lẽ vì đầu tóc anh lúc nào cũng “bù xù” rất nghệ sĩ, bao quanh cái đầu khá to so với cái thân cao gầy lõng chõng của anh. Nhưng cũng có lẽ danh từ “xù” được gán cho anh, vì, do áp lực công việc, thỉnh thoảng anh hay “lù xù” với những người xung quanh. Nhưng câu chuyện không phải dừng lại ở điểm nầy. Điểm đặc biệt nhất tôi muốn sẻ chia chính là : anh Minh là một người lương. Vâng, là một người ngoại đạo hoàn toàn. Không biết anh đã sinh hoạt với giáo xứ từ lúc nào, nhưng theo tôi, có lẽ từ lúc anh cử hành hôn phối theo đường chuẩn “hôn nhân khác đạo” với chị Thuận, vợ anh hiện thời. Chỉ biết từ khi tôi về nhậm xứ đến nay, tất cả mọi công tác có liên quan đến “điện, nước” nhà thờ, nhà xứ, từ những con-tact nhỏ, đến những cầu dao lớn, từ đường dây trên tháp chuông, đến ngọn đèn nhà bếp, từ đường ống dẫn nước máy bị nghẹt đến ngọn đèn cao áp trên cung thánh bị mờ… tất tần tật, chỗ nào cũng có bàn tay anh thiết đặt, chăm sóc, sửa sang.
Đặc biệt ngay từ đầu Chúa Nhật I Mùa Vọng, khi giáo xứ bắt đầu công tác chuẩn bị Giáng Sinh, thì anh luôn luôn là người mỗi ngày đến nhà thờ sớm nhất, và tất bật đầu tắt mặt tối, chung tay góp sức với cac anh chị em lo trang trí hang đá, lắp đặt các pa-nô, các hộp đèn, các hạng mục trang trí Giáng Sinh từ trên tháp cao chót vót, đến tận ngòai cổng nhà thờ, bố trí các hạng mục thắp sáng sao cho an toàn, hiệu quả và thẩm mỹ. Ngày nào anh cũng làm việc cho tới tận trời xẩm tối, để sau đó một thân một mình cởi hon-da về nhà để chăm lo cho người mẹ già cách nhà thờ khoảng 20 cây số về hướng núi.
|
Cho dầu là một người ngoại giáo nhưng đối với nhà thờ Quảng Ngãi, anh như là một Ki-tô hữu “đạo dòng”. Mà không phải chỉ có dịp Giáng Sinh, hầu như mọi biến cố vui buồn của giáo xứ anh đều sẻ chia, góp mặt, phục vụ cách nhiệt tình và quảng đại. Và cũng không chỉ mỗi giáo xứ Quảng Ngãi, anh luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các cha tại các giáo xứ lân cận nếu có nhu cầu về điện. Chính vì thế, các linh mục trong toàn giáo hạt đều thân quen và trân trọng anh ; còn anh chị em giáo dân giáo xứ Quảng Ngãi luôn coi anh như “người trong nhà”.
Nếu Giáng Sinh là một cơ hội để người Ki-tô hữu đón Chúa vào cuộc đời của mình bằng những hành động tích cực, cụ thể, thì tôi nghĩ rằng, anh Minh Xù đã thực đón Chúa và gặp Chúa. Nhìn vóc dáng “lù xù” của anh trong các thao tác chuẩn bị Giáng Sinh, tôi chợt liên tưởng tới những anh chàng mục đồng Bê-lem cách đây hơn 2000 năm. Anh chắc chắn là những người như thế, những người bé nhỏ, khiêm nhu, đầu tắt mặt tối, nhưng có trái tim quảng đại và khó nghèo luôn rộng mở để dành cho Chúa một vị trí quan trọng trong cuộc đời mình. Vâng, một ngươi lương đã đón Chúa như thế đó !
LM. Giuse Trương Đình Hiền
Nguồn: vietcatholic New