Píp píp! tiếng còi của chiếc xe taxi đang chậm chậm lùi lại phía sau để nhường chỗ cho những chiếc xe máy đang lao vun vút bên kia đường. Từng bánh lái điêu luyện của bác tài xế đã khéo léo đưa chiếc xe lách qua làn đường đông đúc trong giờ cao điểm của những con đường tấp nập nơi Sài Thành, để đón những vị khách trong chuyến đi khuyên giáo giúp những người bà con dân tộc H’mông vùng Sapa.
Đang loay hoay với chiếc balo bỗng nó nghe giọng nói trầm ấm của cha: - Đi thôi con
- Dạ! Nó nhanh miệng đáp lại
Dưới cái nắng gay gắt của Sài Thành, chiếc xe từ từ lăn bánh hòa vào dòng người đông đúc. Cái oi bức của buổi chiều thứ bảy hòa lẫn với dòng người đang đổ về những con đường chính làm cho tuyến đường chiều nay bỗng đông hơn, nhộn nhịp hơn và dễ bị kẹt xe hơn mọi ngày, chốc chốc bác tài lại phải thắng gấp vì phía trước bị kẹt lại không thể lách qua nổi. Ngồi trong xe, nó chợt nghe được cuộc nói chuyện của cha với bác tài xế, nó bỗng hiểu được những thao thức băn khoăn của một vị mục tử muốn chăm lo cho đàn chiên của mình.
16 năm gắn bó trên các bản làng vùng dân tộc H’mông của thành phố Sapa, theo cách ví von của nhiều người – cha đã làm “thay da đổi thịt” giáo xứ, giáo họ và nhiều giáo điểm mới được gầy dựng lên, để không chỉ đời sống đức tin mà đời sống vật chất cũng dần được cải thiện. Hôm nay, với những thao thức muốn chăm lo cho đàn chiên của mình, cha đã lặn lội từ vùng Tây Bắc đến với vùng phía Đông Nam của đất nước để khuyên giáo, với ước mong có đủ kinh phí xây những ngôi nhà nguyện nho nhỏ cho đàn chiên có nơi tôn nghiêm để thờ phượng Chúa, và có thêm chút kinh phí để nuôi dạy hơn 50 em nội trú. Có lẽ, vì chưa một lần được đặt chân đến với những bản làng xa xôi đó, nhưng trong thâm tâm, nó cũng mường tượng được phần nào khung cảnh đơn sơ, nghèo nàn mà giản dị chất phác của những người dân tộc nơi đó. Họ có thể thiếu thốn của cải vật chất, nhưng chắc chắn họ cũng được bù đắp tình thương và sự quan tâm, vì Chúa đã gửi tới cho họ một vị mục tử nhân lành hết mình vì đàn chiên như thế.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng chiếc taxi dừng lại trước cổng một ngôi nhà thờ, cha quay lại nói với nó:
- Chúng ta đến nơi rồi.
Nó mỉm cười khẽ gật đầu vì không nghĩ lại nhanh đến nơi vậy. Kéo vội chiếc balo ra khỏi xe, nó thoáng thấy có ai đó bên kia đường đang vẫy tay chào những người mới đến. Nó bước lại gần, giọng cha khẽ nói với nó:
- Kia là cha xứ ở đây đó con.
Nó đáp dạ dạ và bước lại chào cha xứ. Đối với nó, đây là lần đầu tiên được tham gia vào một hoạt động mà nó nghĩ là vô cùng ý nghĩa. Có lẽ, đây cũng sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với nó. Vì khi đến đây, nó được cùng tham gia vào việc phát những chiếc phong bao cho những người đi tham dự Thánh lễ, và khi tan lễ nó cầm trên tay những chiếc giỏ để họ có thể cho những chiếc phong bao tùy lòng hảo tâm của mỗi người cùng chung tay giúp đỡ những người dân tộc đang cần sự giúp đỡ của họ ở tận miền Bắc đất Việt. Một hành động đơn sơ nhưng đối với nó thật ý nghĩa vì nó chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, tại thành phố hoa lệ này nó có thể đóng góp sức mình cho một công cuộc truyền giáo mang đầy tính nhân văn ở tận vùng phía Bắc xa xôi. Hai Thánh lễ kế tiếp nhau, nó cảm thấy thấm mệt nhưng trong lòng lại trào dâng một niềm vui không thể diễn tả được. Đang lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên má, nó thấy cha lại gần và hỏi:
- Con đã mệt chưa?
Dù lúc đó nó đã thấm mệt nhưng nó vẫn mỉm cười đáp lại:
- Dạ, mệt nhưng con thấy vui cha ạ!
Tuy nó không biết nhiều về cha, nhưng hôm nay lần đầu tiên tiếp xúc, nó cảm nhận được cha đúng là một người mục tử hiền lành, đơn sơ, giản dị và quan tâm đến mọi người, qua cách cha ân cần hỏi han trò chuyện với những người dân nơi đây. Nó thầm nghĩ: Nếu cha không hiền hòa và bình dân giản dị như thế, thì có lẽ cha đã không ở được với anh chị em dân tộc H’mông lâu như vậy. Quả thật, bước chân của người mục tử vẫn âm thầm ngày đêm hy sinh cho đàn chiên của mình, bước chân ấy hôm nay đang tái hiện lại tinh thần phục vụ của Thầy Giêsu đi tìm những con chiên lạc và chăm lo cho những con chiên đau ốm.
Thánh lễ chiều nay diễn ra như bao Thánh lễ nhưng sao tâm hồn nó lại trào dâng một cảm xúc lạ đến lạ thường, câu nói trong bài giảng của cha vẫn âm vang trong đầu nó: “Đến Sapa để du lịch thì ai cũng muốn, nhưng đến để ở lại và sống với những bản làng người H’mông thì không phải là chuyện đơn giản”. Như thế, phải chăng phục vụ mà không có tình thương thì chẳng có ơn ích gì. Kết hiệp với Chúa mà không đem ra thực hành là yêu nửa vời. Nếu chỉ cầu nguyện là đủ thì Thiên Chúa đã ở trên trời cầu nguyện cho con người. Và nếu chỉ cầu nguyện mà thôi thì Chúa Giêsu đã sống ẩn dật trong hoang địa cả đời để cầu nguyện kết hiệp với Chúa Cha. Nhưng Chúa Giêsu đã liên lỉ cầu nguyện và phục vụ kết hiệp với Chúa Cha, để có sức sống của Thiên Chúa mà phục vụ trong quỹ đạo yêu thương của Ngài. Cho nên khuôn mặt trọn vẹn của người môn đệ là phục vụ trong sự kết hiệp với Chúa.
Đang đắm chìm trong dòng suy tư, tiếng còi xe bên đường làm nó chợt bừng dậy. một giọng nói quen quen lại vang lên.
- Chúng ta về đến nhà rồi.
Hóa ra là suốt đoạn đường về, vì biết nó đã thấm mệt nên cha đã ngồi lặng yên bên bác tài xế cho nó nghỉ ngơi. Về gần đến nhà, chiếc taxi đã dừng lại trước cổng nhà nguyện Camelô thân thương, vẫn là những cử chỉ thân thương cha mở cửa xe và nó bước ra, nó nhìn cha với một sự khâm phục quý mến vì cha đã cho nó có cơ hội được bước theo dấu chân phục vụ của người mục tử đáng kính.
Lúc này đồng hồ đã điểm 22g00, cảnh vật về đêm trở nên tĩnh mịch lạ thường, nó bước vào nhà nguyện và dâng lên Chúa một lời nguyện đơn sơ:
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã mở mắt tâm hồn con, cho con được chiêm ngắm những bước chân của những người môn đệ trung tín, đang trên đường dấn thân trong yêu thương phục vụ để con bắt chước sống theo. Xin dạy con biết phục vụ tha nhân trong sự kết hiệp với Chúa. Xin nhắc nhở con bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và âm thầm “không tên”, như chính tấm gương của vị mục tử mà Chúa đang dùng để làm sáng danh Chúa trên những bản làng người H’mông vùng Tây Bắc Bộ của đất Việt. Amen.