BÀI GIẢNG THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU THÁNH
(tại giáo xứ Ngô Xá - ngày 26/3/2013)
Kính thưa toàn thể cộng đoàn,
Theo truyền thống phụng vụ, Thánh Lễ Làm Phép Dầu trong Tuần Thánh do Đức giám mục chủ tế cùng với linh mục đoàn đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Trong Thánh lễ, các linh mục sẽ công khai lặp lại những lời hứa trung thành với nhiệm vụ khi lãnh nhận chức vụ linh mục, trước mặt giám mục và trước mặt cả cộng đoàn Dân Chúa nữa. Đây là dịp thuận tiện cho chúng ta tìm hiểu và sống thiết thực hơn mối liên hệ hiệp thông giữa các thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh địa phương : giữa hàng giáo phẩm và giáo dân, giữa giám mục và các linh mục, trong gia đình giáo phận. Mối liên hệ hiệp thông này càng mật thiết chặt chẽ thì toàn thể giáo phận càng xúc tiến hữu hiệu sứ mệnh loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu trao phó cho Hội Thánh.
Các lời diễn giải của Đức giám mục và các lời tuyên hứa của linh mục theo lễ nghi phụng vụ, mà lát nữa đây chúng ta chứng kiến, nêu lên những trách nhiệm cụ thể của từng thành phần Dân Chúa trong mối liên kết hiệp thông Hội Thánh.
Thứ nhất là trách nhiệm của hàng giáo sĩ đối với giáo dân. Hàng giáo sĩ bao gồm cả giám mục và các linh mục, phó tế, thể hiện qua cụm từ “chúng ta” trong lời Đức giám mục nói với linh mục đoàn : “Ngày chúng ta lãnh nhận chức thánh vì yêu mến Chúa Kitô và để phục vụ Hội Thánh Người, chúng ta đã vui lòng chấp nhận trách nhiệm phục vụ cộng đoàn được giao phó cho chúng ta”.
Qua đó, hàng giáo sĩ “được chia sẻ chức vụ tư tế của Đức Ki-tô” có trách nhiệm phục vụ cộng đoàn được giao phó. Lời Thánh giám mục tiến sĩ Augustinô (+430) cách đây 16 thế kỷ vẫn đang vang vọng : “Cùng với anh chị em, tôi là người anh em kitô hữu; còn để phục vụ anh chị em, tôi là giám mục”. Sở dĩ chúng tôi được phong chức giám mục, linh mục là để phục vụ anh chị em tín hữu. Chúng tôi phải “cố gắng noi gương Đức Ki-tô mà từ bỏ bản thân và trung thành giữ những lời đã cam kết” dấn thân phục vụ, như lời Người nói : “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”(Mt 20, 28). Hàng giáo sĩ chúng tôi phải sống, làm việc và hành xử đúng với tư cách là người phục vụ anh chị em tín hữu.
Là tôi tớ phục vụ mọi người, đời sống chúng tôi phải giản dị đơn sơ trong mọi hoàn cảnh, thích ứng với mọi tình huống, để phục vụ phù hợp với nhu cầu của mọi người, giàu nghèo, sang hèn, trí thức hay ít học, có đạo hay không có đạo. Trong các công việc liên hệ chúng tôi phải tôn trọng lắng nghe chứ không độc đoán; phải có lời lẽ của con người phục vụ, trình bày hòa nhã khiêm tốn chứ không nóng nảy trịch thượng la mắng.
Chúng tôi có nhiệm vụ tận tâm tận lực, trung thành làm việc bổn phận theo đấng bậc được giao phó, phục vụ cho cộng đoàn được giao phó. Theo lời nghi thức phụng vụ chỉ rõ : nhiệm vụ đấng bậc của chúng tôi thuộc chức vụ ngôn sứ và tư tế, là “rao giảng Lời Chúa, và cử hành bí tích Thánh Thể và các bí tích khác”. Chúng tôi phải đích thân chịu khó soạn bài giảng lễ để dọn bàn tiệc Lời Chúa nuôi dưỡng anh chị em, có trách nhiệm giảng dạy giáo lý cho tất cả các lứa tuổi. Chúng tôi phải thường trực phục vụ nhu cầu bí tích cho anh chị em : luôn sẵn sàng ngồi tòa giải tội, thăm nom xức dầu bệnh nhân, sốt sắng nhiệt thành dâng lễ hằng ngày, đặc biệt là ngày Chủ Nhật Lễ Trọng, chú trọng tổ chức tĩnh tâm làm tuần đại phúc phục vụ nhu cầu tâm linh của các hội đoàn và các giới trong cộng đoàn. Chúng tôi phải đảm nhận vai trò tư tế thường trực cầu nguyện, trong mối hiệp thông cá nhân mình với Thiên Chúa, cũng như cầu nguyện thay cho mọi người, bằng việc cử hành các giờ kinh phụng vụ. Và nếu chúng tôi kiên trì phục vụ như thế “một cách nhiệt thành vô vị lợi”, chúng tôi sẽ phấn đấu dõi theo lý tưởng nên thánh bằng chính việc chu toàn nhiệm vụ đấng bậc của mình.
Đó là lý tưởng mà cũng là trách nhiệm Chúa truyền cho hàng giáo sĩ chúng tôi phải làm “theo gương Chúa Kitô là thủ lãnh và là mục tử”. “Ta chính là mục tử nhân lành… hi sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”(Ga 10, 11). Tuy nhiên, anh chị em biết rõ chúng tôi còn xa mới đạt được lý tưởng ấy. Chúng tôi cần phải có ơn Chúa trợ lực rất nhiều để phấn đấu. Chúng tôi cần đến sự giúp đỡ thiết yếu của anh chị em giáo dân.
Và đó cũng là nội dung phần thứ hai về sự cộng tác đầy tinh thần trách nhiệm của anh chị em giáo dân trong cùng một Hội Thánh hiệp thông.
Cũng chính trong nghi thức phụng vụ hôm nay, Đức giám mục ngỏ lời với anh chị em giáo dân. Điều trước tiên là “xin anh chị em cầu nguyện cho các linh mục của anh chị em, xin Thiên Chúa ban cho các ngài đầy tràn ân sủng, để trở nên những tôi tớ trung thành của Đức Kitô Thượng Tế, và nhờ đó mà dẫn đưa anh chị em đến với Người là nguồn mạch duy nhất của ơn cứu độ”.
“Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho giám mục của anh chị em, để chính tôi cũng trung thành với sứ mạng tông đồ Chúa đã trao phó cho tôi; nhờ đó, giữa anh chị em, tôi trở nên hình ảnh ngày càng sống động và trung thực hơn của Đức Kitô là tư tế, mục tử, tôn sư và tôi tớ của mọi người”.
Xin cầu nguyện cho hàng giáo sĩ chúng tôi mở ra đón nhận và học tập những gương sáng mục tử tốt lành trong Hội Thánh xưa nay, không những các vị thánh đã về trời như Thánh Gioan Viannê (cha sở họ Ars), Thánh Vincentê đệ Phaolô…mà cả những vị đang sống nêu gương ngời sáng ngay trong lúc hiện tại này. Tôi muốn nói tới Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI và Đức tân giáo hoàng Phanxicô I.
Đức Bênêđictô XVI đã tận dụng hết khả năng sức lực của ngài để phục vụ Hội Thánh. Và cả việc từ nhiệm của ngài cũng vì ích lợi của Hội Thánh, như lời ngài nói:“Tôi đã không ngừng cầu xin Chúa soi sáng giúp tôi đưa ra quyết định đúng nhất, không phải vì lợi ích bản thân tôi mà vì ích lợi của Hội Thánh. Thực hiện điều này, tôi biết rất nặng nề và cũng rất mới mẻ nhưng tâm hồn tôi hết sức thanh thản. Yêu mến Giáo hội cũng có nghĩa là có những chọn lựa khó khăn, đau đớn, nhưng phải luôn đặt mình trước lợi ích của Giáo hội chứ không cho bản thân mình”.
Còn ĐTC Phanxicô nêu gương sáng đặc biệt về sự đơn sơ khiêm nhường ngay trong cương vị đứng đầu 1.2 tỷ người Công Giáo và có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới. Trong những ngày đầu tiên của triều đại giáo hoàng, ĐTC Phanxicô đã gây ngạc nhiên khi ra mắt đám đông tràn ngập quảng trường đền thờ Thánh Phêrô, có hàng triệu người theo dõi trên truyền hình, ngài đã ngỏ lời cách giản dị, thấm thía tình hiệp thông Hội Thánh : “Và bây giờ, chúng ta, giám mục và giáo dân, bắt đầu cuộc hành trình huynh đệ, yêu thương và tin cậy lẫn nhau… Chúng ta luôn cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới được đầy tình huynh đệ. Giờ đây tôi ban phép lành cho anh chị em. Nhưng trước tiên, tôi muốn xin anh chị em một ân huệ : trước khi Giám mục chúc lành cho Dân Chúa, tôi xin anh chị em im lặng cầu xin Chúa chúc lành cho tôi, lời cầu của Dân Chúa xin Phép lành cho Giám mục (rồi ngài cúi đầu để nhận sự chúc lành, sau đó chúc lành cho dân chúng). Xin chào anh chị em. Cám ơn anh chị em. Xin cầu nguyện cho tôi”.
Sau khi ra mắt dân chúng, ĐTC Phanxicô đã trở về Nhà Thánh Marta (nơi cư trú của các Hồng y cử tri) bằng minibus quen dùng khi đi dự mật nghị viện, chứ không phải bằng xe riêng của Giáo hoàng. Hôm sau ngài đột xuất đi viếng Đền Thờ Đức Bà Cả, ngài cũng gây ngạc nhiên vì vẫn không dùng xe Giáo hoàng, mà dùng một chiếc xe đơn giản, chỉ có vài chức sắc tháp tùng. Ngài vẫn quen một tác phong sống giản dị như khi ngài còn làm Hồng y Tổng giám mục Thủ đô Argentina : quen đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng xe buýt và tàu điện, nơi ăn nghỉ tại một căn hộ trong khu phố như hộ dân bình thường, tự nấu ăn lấy. Người em gái của Đức tân Giáo hoàng, bà Maria Elena Bergoglio, cho biết : bà “tin rằng những hoành tráng và nghi lễ của Vatican sẽ không làm sứt mẻ sự khiêm nhường mà ngài đã theo đuổi suốt đời”.
Trong buổi gặp gỡ các Hồng Y ngày 15 tháng 3, trong bài diễn từ, ĐTC đã nhắc đến tình huynh đệ hiệp thông giữa các mục tử: “Anh em thân mến, buổi gặp gỡ của chúng ta nhằm tiếp nối tình hiệp thông Giáo hội sâu sắc[…]. Đấng Phù Trợ tạo nên mọi khác biệt trong Giáo hội. Mặt khác, Đấng Phù Trợ lại kết hợp tất cả những khác biệt này – không phải làm cho chúng như nhau – mà là hài hòa với nhau… Đấng Phù Trợ ban cho mỗi người chúng ta đặc sủng khác nhau, và liên kết chúng ta nên một trong cộng đoàn Giáo hội […]. Được thôi thúc bởi Năm Đức Tin, tất cả chúng ta, mục tử và giáo dân, chúng ta sẽ cố gắng trung thành thực thi sứ mạng thường hằng: sứ mạng đem Chúa Giêsu Kitô đến cho con người, và dẫn đưa con người đến gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”.
Sáng ngày 16 tháng 3, ĐTC gặp giới báo chí, ngài đã tâm sự: “Nhiều người không rõ tại sao tôi nhận tên Phanxicô. Số là, trong Nhà nguyện Sistina, tôi ngồi cạnh Đức hồng y Claudio Hummes, thật sự ngài là một người bạn thân thiết […], người bạn này bảo tôi: Đừng bao giờ quên người nghèo ! Điều đó đã ghi vào tâm trí tôi, khiến tôi nghĩ đến vị thánh nghèo. Tôi đã nghĩ đến những cuộc chiến tranh. Rồi khi cuộc bỏ phiếu diễn ra đến lúc đạt sự nhất trí, tôi liền nghĩ đến Phanxicô, con người của hòa bình, người yêu mến và bảo vệ thiên nhiên. Bây giờ nhân loại đối xử với thiên nhiên thật tồi tệ. Thánh nhân là người quảng bá tinh thần hòa bình. Ngài là một người nghèo. Tôi ước mong một Giáo hội nghèo, vì người nghèo ![…] tôi đã chọn tên Phanxicô, tên của cõi lòng tôi”.
Anh chị em giáo dân hãy cầu nguyện cho những cảm nghiệm đặc biệt về gương sáng của 2 ĐGH giúp giáo sĩ chúng tôi hồi tâm, thúc đẩy chúng tôi đổi mới theo lối sống giản dị, gần gũi với khung cảnh đơn nghèo, theo tinh thần phục vụ của Thánh Phanxicô Assisi: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…”.
Sau lời cầu nguyện là ân huệ hàng đầu anh chị em giáo dân dành cho giáo sĩ chúng tôi, chúng tôi xin anh chị em một số ân huệ tiếp sau. Trước tiên là sự thông cảm cho thân phận con người yếu kém của chúng tôi. Dù đã được nâng lên chức thánh, nhưng chúng tôi vẫn còn mắc nhiều khuyết điểm sai lỗi, chưa nên thánh như địa vị đòi buộc. Xin anh chị em nhớ cho : mỗi người chúng tôi vẫn còn là người anh em Kitô hữu của mọi người, vẫn cần được sự nâng đỡ chỉ bảo ân cần của giáo dân. Bởi vậy, mỗi khi thấy ai trong chúng tôi có điều không nên không phải, xin đừng ngần ngại chân tình gặp gỡ riêng góp ý trực tiếp, đích danh. Đừng kêu trách truyền miệng rỉ tai người này qua người nọ, hoặc tuyên truyền thông tin nặc danh. Nếu góp ý cá nhân không hiệu quả, xin anh chị em cho một vài linh mục khác biết để giúp đỡ vị có lỗi. Nếu sau đó vẫn không sửa lỗi, thì xin đệ lên Bề Trên giải quyết.
Tiếp đến, xin anh chị em giáo dân nhận thức rõ : linh mục chúng tôi chỉ có thể chu toàn nhiệm vụ theo đấng bậc, đó là phục vụ Lời Chúa, cử hành lễ tế và bí tích, và phục vụ trong địa bàn cộng đoàn được trao phó. Xin đừng nài ép chúng tôi làm những việc thuộc ngành chuyên môn khác, vì tất cả linh mục chúng tôi đều không có khả năng cũng như không có chứng chỉ hợp pháp để làm các nghề đó, như làm thuốc chữa bệnh, công tác công quyền xã hội, kinh doanh buôn bán, làm ăn kinh tế…kể cả lấy danh nghĩa bác ái giúp người nghèo. Trong giáo phận, các giáo xứ cũng đã có các tổ chức chuyên môn để lo làm công tác bác ái xã hội.
Nếu không được Bản Quyền cho phép, thì xin cũng đừng dung túng, hoặc tệ hơn nữa, lôi kéo các linh mục chúng tôi lơ là không chu toàn bổn phận đạo đức bản thân và phục vụ nhiệm sở của mình, mà lại đi lạm phép ngoài địa bàn được giao phó. Vì tông đồ là kẻ được sai đi, chỉ làm những việc được sai và chỉ làm ở nơi mình được sai đến.
Cuối cùng, để giúp linh mục chúng tôi an tâm “thi hành chức vụ của mình một cách nhiệt thành và vô vị lợi”, xin anh chị em giáo dân quan tâm với ý thức trách nhiệm lo liệu cho đời sống các cha quản xứ. Linh mục chúng tôi từ bỏ gia đình nhà cửa, không cày cấy hoặc làm nghề nghiệp gì kiếm sống, mục đích chỉ để dành thời giờ sức lực trọn gói phục vụ giáo dân. Chúa Giêsu dặn dò khi sai các Tông đồ đi rao giảng : “Đừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng…Vì thợ làm thì đáng được nuôi ăn”(Mt 10, 9-10). Cửa miệng người đời cũng nói : “Chăn voi thì ăn mày voi”. Bằng những đồng tiền xóc giỏ dâng 1% giá trị thu nhập làm của lễ các ngày Chủ Nhật, xin anh chị em vừa có ý chỉ dâng lên để tạ ơn Chúa, vừa có ý giúp việc bác ái và nuôi ăn những tôi tớ Chúa phục vụ bàn thờ, nhờ vào đó linh mục chúng tôi có phương tiện sống. Linh mục chúng tôi không ai có của cải gì là sở hữu riêng, tất cả phương tiện đời sống là nhờ vào của giáo dân dâng cúng. Xe chúng tôi đi là xe của anh chị em, nhà cửa chúng tôi ở cũng là của anh chị em, chúng tôi chỉ là người quản lý xử dụng để phục vụ anh chị em. Xin anh chị em cầu nguyện cho các linh mục luôn ý thức thường trực về sự thực đó, để biết chi tiêu vừa phải theo mức sống trung bình của dân trong khu vực, và nhất là để biết xử dụng tiền của hữu hiệu vào các hoạt động mục vụ mưu ích cho giáo dân, như Lời Chúa dạy : “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”(Mt 10, 8).
Kính thưa toàn thể cộng đoàn,
Thánh lễ Làm Phép Dầu Thánh là dịp cả giáo phận chúng ta quây quần bên nhau, để thể hiện mối liên hệ hiệp thông giữa các thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh địa phương như trong một gia đình. Giáo sĩ cũng như giáo dân nhắc bảo nhau, anh trên em dưới mỗi người đều là một người con có trách nhiệm của mình trong công việc chung của cả nhà, do Thiên Chúa là Cha chung điều hợp trong tinh thần phục vụ lẫn nhau. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cách riêng cho những đấng bậc thánh chức, được Chúa giao phó trách nhiệm “tay hòm chìa khóa” trong gia đình Hội Thánh, được ơn trung thành với nhiệm vụ của mình, như giờ đây các vị lặp lại lời tuyên hứa ngày chịu chức./.
+ Gioan Maria Vũ Tất
Giám mục giáo phận Hưng Hóa