Trầm Thiên Thu3/1/2013
Cuộc trở về nào cũng cam go, vì phải có sự tin tưởng và can đảm, nếu  không thì rất khó, vì người ta bị níu kéo với nhiều lý lẽ vừa chủ quan  vừa khách quan. Trở về theo nghĩa tâm linh càng cam go hơn. Trở về phải  “đau” vì “cắt đứt” với quá khứ, rời bỏ cái mà mình đã quen và ưa thích.  Thật là khó, nhưng không thể không trở về nếu muốn sống đời đời và tận  hưởng vĩnh phúc với Thiên Chúa.
Mới ngày nào Thứ Tư Lễ Tro, khởi đầu Mùa Chay, mà nay đã gần nửa mùa chay tịnh. Thời gian như thoi đưa, không đợi chờ ai hết!
“
Con Nay Trở Về”  là bài thánh ca quen thuộc thường vang lên trong những buổi phụng vụ  của người Công giáo, hầu như ai cũng thuộc. Tác giả bài thánh ca này là  cố Nhạc sư Hùng Lân (1922-1986). Ca từ đẹp và có vần điệu như một bài  thơ, nhưng vẫn đậm chất Công giáo và diễn tả sâu sắc về tâm tình sám  hối, nhất là trong Mùa Chay.
Ông dùng cấu trúc bình thường của  bài thánh ca là A và B, với bài này là Phiên khúc và Điệp khúc (có những  bài dùng Điệp khúc và Phiên khúc). “Con Nay Trở Về” được tác giả dùng  nhịp 4/4, phần A được viết ở âm thể Fa thứ, phần B là Fa trưởng. Âm thể  Fa trưởng mang tính phổ thông, nhưng Fa thứ có âm sắc rất lạ.
PK 1  diễn tả nỗi lòng của “đứa con hoang đàng” trong Phúc Âm: “Con nay trở  về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi! Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn  nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin, đã trót bao phen ngả nghiêng, bước  chân hoang đàng, nay bến yêu thương tình đáp tình”. Đứa con hư hỏng đó  đã thực sự tin tưởng tình phụ tử nên mới can đảm quay gót trở về nhà.
PK  2 diễn tả niềm hạnh phúc của người lầm đường lạc lối, nhưng vui mừng  trở về nơi miền đất hứa của nhân sinh: “Con nay trở về, trở về miền đất  tái sinh; con nay trở về, về đường chính lý quang minh, có suối nhân  sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon,  hoa ngọt có thừa”. Quang cảnh “miền đất sống” thật đẹp tuyệt vời, tràn  đầy nhựa sống!
PK 3 diễn tả thực tế của con người, đầy tính thực  tế: “Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang, con không trở về  lòng còn bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ  lạc lối, thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài”. Chính  “nén hương chân thành” với “trái tim tận hiến” là những điều đẹp lòng  Chúa: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9:13).
Phần ĐK  được chuyển sang âm thể Fa trưởng (F), giai điệu sáng lên niềm tin và  niềm hy vọng: “Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ, Ngài dựng  nên con, không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất, con phải vương  tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn  đời”.
Đức tin của tác giả thật mãnh liệt: “Ngài dựng nên con,  không khi nào mặc con thoái hư”. Đúng như Thánh Phaolô xác định: “Ở đâu  tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5:20).  Chắc chắn Ơn Chúa đủ cho chúng ta, vấn đề là chúng ta có đón nhận và sử  dụng hợp lý hay không.
Phàm nhân là cát bụi, rất yếu đuối. Chúa  biết nên Ngài mới hào phóng ban muôn vàn Hồng Ân không ngừng. Biết ngã  là đau, biết lạc là lầm, biết đi hoang là dại, biết phạm tội là ngu, do  đó mới cần can đảm “đứng dậy” và “trở về” càng sớm càng tốt.
Thiên  Chúa thấu suốt mọi sự (Sbn 28:9; Gđt 8:14; Et 5:1; 2 Mcb 7:35, 2 Mcb  9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb 15:2; G 28:27; Tv 139:2; Cn 16:2; Cn 21:2; Cn  24:12; Kn 1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc 42:20; Gr 11:20; Gr 20:12), không  ai có thể giấu giếm bất cứ điều gì dù đó là điều nhỏ bé nhất và thầm kín  nhất.
Sám hối và trở về rồi, nhưng bản tính con người dễ “ngủ  quên trong chiến thắng” và dễ ảo tưởng, thế nên cũng rất dễ tái phạm,  lại sa ngã như “ngựa quen đường cũ”. Do đó, mỗi chúng ta rất cần cầu xin  Thiên Chúa luôn “dẫn con trên đường lành” và biết cố gắng sống “thủy  chung ơn nghĩa muôn đời”.
Lạy Thiên Chúa, “xin dẫn chúng con về,  xin đừng hận chúng con” (Tv 84:5), “xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm  cung” (Tv 51:19), và “xin dẫn chúng con đi theo đường chân lý của Ngài”  (Tv 25:5). Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, hiệp nhất  với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Nguồn
 Vietcatholic